Tôi và hành trình tạm biệt kính cận
Tôi
và hành trình tạm biệt kính cận
Đã gần
4 tháng kể từ ngày mình rời xa chiếc kính cận. Mình vẫn nhớ như in giây phút
sau khi bước ra khỏi phòng kính cách ly để mổ mắt. Hôm ấy, trời khá đẹp và cái
cảm giác của “sự sống” thực sự khiến mình phải thốt lên câu nói “quả là kỳ diệu”.
Có lẽ
để kể về hành trình từ bỏ kính cận, chắc mình phải viết thành một cuốn sách hơi
dày dày với khoảng đến 4 chương truyện mất. Nói chung là có lẽ tóm gọn hành
trình ấy bắt đầu từ khoảng thời gian mình háo hức chờ đợi như thế nào? rồi cảm
giác đi khám sàng lọc như thế nào? Cảm giác lúc chuẩn bị đi vào phòng mổ, rồi
chuỗi ngày hè mình “chịu đựng” và “đấu tranh” với những thay đổi ấy ra sao?...
Dưới
đây có lẽ mình chỉ tóm gọn lại thôi, nếu ai đó muốn mình chia sẻ gì thì chỉ cần
inbox cho mình là mình sẵn sàng chia sẻ tất cả những điều mình đã trải qua và
những gì mình biết cho các bạn thấy hoặc là mong các bạn bớt chút thời gian
quay lại "ngó" blog sau đó để mình “ắp” dần những chia sẻ cho hoàn thiện...
1. Giai
đoạn của sự háo hức và chờ đợi
Cái
này không biết các bạn ra sao chứ mình thì háo hức lắm. Mình đeo kính từ năm lớp
12, nhưng có dấu hiệu cận từ ngày lớp 7. Sau thời gian dài ròng rã gần 7 năm
đeo kính thì đến thời điểm mình chữa mắt là độ cận lên đến 6,75 và một mắt bị
loạn 0,5…
2.Giai
đoạn khám sàng lọc
Ngày
hôm đó mình đến bệnh viện khám một mình và thực sự ngại không dám làm phiền bạn
bè của mình. Bạn biết không, đó quả là một quyết định sai lầm khi xung quanh
mình ai cũng “đi có đôi, có cặp”…
3.
Giai đoạn chịu đựng và đấu tranh
Mắt
bỗng nhiên sáng ra dĩ nhiên là “sướng” rồi. Nhưng sau một ngày bước ra khỏi
phòng mổ thì tất nhiên nói “chẳng sao cả” thì đúng là “tháng 4 là lời nói dối của
em”…
4.
Giai đoạn đi học
Sau
khi hết kỳ nghỉ hè thì mình đến lớp học tiếng Nhật và ai
ai cũng nhìn mình với ánh mặt hơi ngạc nhiên. Dĩ nhiên ai cũng dành những lời
khen là dạo này nhìn khác khác,…Nhưng quan trọng nhất là hình như chỉ người nhận
ra điều đó…
Mình
đã từ bỏ kính và nhìn lên bảng rất bình thường, không còn những ngày đến sát bảng
vẫn mập mờ nhìn chữ không rõ nữa…
Bây
giờ mình tự tin khá nhiều khi đi đường và cả khi học tập nữa. Mình vẫn nuôi ước
mơ du học Nhật
và có lẽ việc nhìn rõ như một phần lớn giúp mình học tập được thuận lợi hơn và
tiến đến ước mơ được gần hơn…
Continue...^^

Nhận xét
Đăng nhận xét